SÀI GÒN – NƠI NHỘN NHỊP HAY NƠI BẬN RỘN?

Tôi đang nghĩ: Mỗi buổi sớm ta dậy là mỗi lần ta được sống với những cái thân quen… Cốc trà đá, trà sữa, hay mỗi buổi cơm của gia đình. Tôi đang viết. Lạ thật, điều đó có gì đâu đáng viết? Sao tôi lại không nghiêng bút mình về hướng của những con người vốn hằng đêm phải thức? Sao tôi không viết về đề tài tình yêu? Hay những cánh én, những ước mơ bay xa và bầu trời hạnh phúc?… Tôi không viết, bởi, tôi hiểu – Sài Gòn – nơi đây, nơi mà chất chứa hết tất cả điều đó rồi…

Mỗi buổi sáng, bạn có thể dễ dàng bắt gặp dòng người nhộn nhịp, chạy xe để đi làm, chở con đi học hay đang chạy vội vì trễ giờ rồi. Và đâu đó trong phố đường ngã tư, vẫn có những cô gái xinh xắn đang bước đi và tà áo trăng tinh phơi, mang nét đẹp duyên dáng của người phụ nữ, như những con cò; nhưng không lam lũ, khó nhọc – họ đang giúp mỗi đứa trẻ và những cụ già đi qua đường, liệu hình ảnh đẹp đẽ ấy – mấy ai có dễ tìm?

Bạn nói Sài Gòn là nơi bận rộn? Đúng, nhưng đó không phải là sự khẳng định hoàn toàn, tôi vẫn thấy đâu đó những nụ cười như vườn hoa mới nở của những cô gái có mái tóc thướt tha với gương mặt “chuẩn” về vẻ đẹp, họ là những người giàu có và lối ăn mặc sành điệu, quan trọng hơn hết, tôi đã thấy họ gấp tờ tiền lại và ủng hộ một chai nước cho bà cụ bên đường. Hạnh phúc và nụ cười của bà cụ cũng như các thiếu nữ đấy đã hiện lên trong gương mặt của họ.

Sự nhộn nhịp không dừng lại ở đó, vừa đây, tôi lại thấy những chiếc xe của chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, những cô gái và chàng trai ấy là những người nhiệt huyết, đầy năng lượng và đam mê với công việc tình nguyện. Sự nhộn nhịp đó chẳng ở đâu xa, khi những chiếc áo đỏ chạy xung quanh nhà thờ Đức Bà để tìm người nước ngoài, hướng dẫn họ nói chuyện tiếng Việt câu “Xin chào, chúng tôi là hoa phượng đỏ” để giúp mình hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đó là kết quả của việc làm việc tập thể, nhóm. Còn những tình cảm nào đẹp được hơn thế?

Nhưng, liệu lúc nào cũng hoàn toàn được thế?

Bạn có nhận ra, trong mỗi bữa cơm gia đình đều có chiếc TV bật từ chương trình này đến chương trình khác, trong buổi cơm, ai cũng im lặng mà ăn phần của mình, không chút do dự, không chút ngại ngùng, cũng không có tiếng “Mời mọi người ăn cơm!”?

Những tiếng còi inh ỏi ngoài đường, trời nắng rất gắt, có những đứa trẻ hay bà cụ vẫn ngày đêm bám sát đất để có những miếng ăn, bữa no và áo ấm, thì lại bị xã hội ruồng bỏ và khinh bỉ, họ bán gắt giá thật; nhưng bạn có hiểu tại sao? Bởi họ giờ đây chẳng còn miếng cơm, thời thế này – mọi thứ đã thay đổi, không có định nghĩa chần chừ, chờ đợi mà sống – phải sống vội, ăn phải no mặc phải đẹp. Có ai nghèo chịu được điều đó?

Bạn có từng nghĩ đến một xã hội đầy phát triển về khoa học công nghệ, về trình độ kĩ thuật, chuyên môn – vâng, mọi thứ sẽ giúp ta có được, ta có thể mất nửa đời người để học hỏi và phát triển; nhưng tình cảm sẽ theo ta mãi cho đến cuối cuộc đời, cũng hay chăng là khi ta còn là một hạt cát.

Bạn sẽ thành công dễ dàng trong việc tiền tài và danh vọng; nhưng không thể thành công dễ dàng khi trao đi món quà bé nhỏ nhất của cuộc sống là tình thương. Bạn có thể trở thành một tỉ phú giàu có; nhưng đáp lại vẫn là sự lạnh lùng và bận rộn mới có được.

Đôi lúc, ta hoài nghi về đời sống có quá nhiều mưu toan, tất cả cũng chỉ vì sự ích kỉ và lòng tham của loài người. Vậy tại sao ta không lặng mình suy ngẫm, không đặt câu hỏi “tại sao…?” cho điều đó?

Sài Gòn – một nơi nhộn nhịp với con phố đông vui, với làn người đông đúc và xinh đẹp trong mỗi buổi sáng dậy, những cánh chim ở nhà thờ Đức Bà sẽ còn mãi nếu chúng ta hiểu rõ cuộc sống nhộn nhịp xung quanh là gì, ta cần giành điều đó cho ai. Sài Gòn sẽ mãi còn tên, sẽ mãi là nơi đẹp nhất của Việt Nam hay thế giới, khi tình cảm giữa người và người gần gũi nhau hơn, có lẽ bây giờ Sài thành đã có tình thương hơn; nhưng đâu đó sâu thẳm trong những ngõ phố chật hẹp, vẫn có những người đang khao khát được xã hội quan tâm…

Như “Hai đứa trẻ” của nhà văn Thạch Lam “Vũ trụ thăm thẳm bao la đối với tâm hồn của hai đứa trẻ, như đầy bí mật và xa lạ và làm mỏi trí nghĩ nên chỉ một lát hai chị em lại cúi nhìn về mặt đất, về quầng sáng thân mật chung quanh ngọn đèn lay động trên chõng hàng của chị Tí”.

Chia sẻ