Thể thao Việt Nam và câu chuyện muôn thuở

258

Có lẽ, sau thất bại nặng nề cẩu đội tuyển U22 Việt Nam với U22 Thailand thì không ai trong chúng ta những người hâm mộ (NHM) bóng đá nước nhà là không buồn và cay đắng. Trước thềm seagame thể thao chúng ta, đặc biệt là bóng đá nam đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chiến dịch chinh phục tấm huy chương vàng môn bóng đá nam, và quả thực sau ba trận đầu chúng ta toàn thắng, đứng đầu bảng với thành tích đáng sợ.


Thế nhưng mọi chuyển bắt đầu thay đổi khi chúng ta bị Indo cầm hòa và cay đắng chia tay seagame sau trận thua 0-3 Thailand.

Có lẽ sự tức giận và bức súc của các cổ động viện (CĐV) nhà dành cho đội tuyển là lớn đến nhường nào, chỉ cần nhìn những lời bình luận thô tục của các CĐV nhằm vào các cầu thủ hay huấn luyện viên (HLV) trên các trang mạng là chúng ta cũng đủ hiểu. Nhưng hỡi các bạn CĐV thân mến! Các bạn làm như vậy mà là yêu bóng đá sao? Các bạn làm như vậy mà là yêu đội tuyển sao? Xin thưa rằng những hành động của các bạn như vậy là đang quay lưng lại với nền bóng đá nước nhà đấy. Tại sao lại nói như vậy? Tại vì chính những lúc đội tuyển cần sự tin tưởng và sự động viên từ NHM bóng đá nước nhà thì họ lại bị các bạn “ném đá” không thương tiếc, dẫu biết rằng chúng ta thua đấy, chúng ta bị loại đấy nhưng các bạn không để đổ hết lỗi lên đầu các cầu thủ được họ cũng đã làm hết những gì có thể rồi. Đội nhà thua và bị loại NHM đau một thì các cầu thủ đau mười vì họ đã không thể đi tiếp và thực hiện được giấc mơ vàng cho thể thao nước nhà, cũng không làm rạng danh được nền bóng đá với thế giới.
Bây giờ các bạn thử đặt các bạn vào vị trí của các cầu thủ xem cảm nhận của các bạn sẽ như thế nào khi vừa mới hôm qua được ca tụng, ca ngợi như những ngôi sao, nhưng ngày hôm nay đã trở thành tội đồ của nền bóng đá nước nhà. Các bạn đừng vừa hôm qua đưa người ta lên “chín tầng mây” hôm nay lại đầy người ta xuống địa ngục như vậy các cầu thủ sẽ không thích nghi được đâu. Tôi hy vọng các bạn CĐV hãy đừng chỉ vì thành tích mà tạo áp lực và quay lưng lại với cầu thủ nếu các bạn cứ có ý nghĩ như vậy thì chẳng có ai dám đá bóng và ra sân cho các bạn nữa đâu, các cầu thủ họ cũng là người cũng rất cần đến sự ủng hộ, động viên tinh thần từ phía NHM nước nhà chứ không phải là thắng thì tâng thua thì chỉ trích, muốn nền bóng đá phát triển hơn thì NHM và các cầu thủ phải luôn đồng hành sát cánh với nhau các bạn à.
Còn nói về cách làm bóng đá của các “sếp” lớn thì tôi nghĩ, với tình trạng bây giờ bóng đá Việt Nam sẽ chỉ dậm chân tại chỗ thôi không thể tiến xa hơn được. Các “sếp” lớn từ phó chủ tịch liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) đến HLV cứ sau mỗi lần thất bại đều muốn từ chức không làm nữa, xin được hỏi các ngài làm vậy là nhận trách nhiệm ư? Tôi xin trả lời là các ngài đang trốn tránh trách nhiệm đấy. Lúc đội bóng bị loại thì rất cần một người cấp to đứng ra để thay mặt nói với NHM đôi lời và rút ra được bài học cho lần sau chứ không phải những lời xin lỗi suông rồi từ chức. Một nền bóng đá mà cứ mỗi lần thất bại lại thay tướng mới vài chục lần thì không thể thích nghi được từ chiến thuật cho đến thành tích. Bởi không phải HLV nào cũng có chung một chiến thuật và cũng không phải vị phó chủ tịch nào cũng chung một đam mê gây dựng nền bóng đá phát triển cả. Tôi không muốn nói quá nhiều về bộ máy lãnh đạo của LĐBĐ nhưng hãy nhìn cách làm của người Thái ấy, hãy nhìn vào chính đối thủ của chúng ta mà xem họ từ lâu đã không quá coi trọng thành tích “ao làng” mà họ muốn bóng đá họ phát triển ra tầm thế giới, thế nên mới có chuyện một số nhà làm bóng đá của họ sẵn sàng bỏ chức vị lớn trong LĐBĐ nước họ mà đi sang những nước có nền bóng đá phát triển hơn nhất là các nước ở Châu Âu để học hỏi về cách làm bóng đá, thậm chí học còn dám mua lại một câu lạc bộ ở Anh để cho các HLV hay những nhà làm bóng nước họ có thể tận mắt chứng kiến và học hỏi về phương thức làm cho bóng đá trở lên chuyên nghiệp hơn để vươn ra tầm thế giới. Chính vì thế mà nền bóng đá giữa nước ta và nước bạn có sự khác biệt khá lớn nhìn vào trận thua của chúng ta là có thể thấy rõ điều đó. Cũng là những lứa cầu thủ trưởng thành từ các lò đào tạo trẻ của cả hai nước, nên về kỹ thuật thì có thể nói là ngang nhau nhưng tại vì sao chúng ta vẫn thua? Đơn giản một điều là cách làm bóng đá của cả hai nước quá khác nhau, một nước thì muốn vươn ra tầm thế giới còn một nước quá coi trọng thành tích khu vực thì thử hỏi sao ta không thua. Nhìn lại cách mà các cầu thủ hai bên nhập cuộc trong trận đấu thì ta có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Vì chúng ta quá coi trọng thành tích và một nỗi sợ thua đã ám ảnh tâm lý của các cầu thủ nên chúng ta nhập cuộc một cách thận trọng quá mức đẫn đến thiếu tự tin nên thời gian kiểm soát bóng của chúng ta ít hơn hẳn so với những trận đấu trước, thật sự tôi không hiểu vì sao chúng ta phải làm thế trong khi chúng ta đang có lợi thế lớn và tâm lý chúng ta cũng thoải mái hơn sơ với đội bạn cơ mà, thậm chí chúng ta còn được đánh giá cao hơn so với đội bạn. Ấy vậy mà HLV lại cho các cẩu thủ đá thủ chặt rồi đợi cơ hội phản công, một lối đá không phải là sở trường của ta trong năm nay, chúng ta đã nhường lại đất diễn cho đội bạn và để đội bạn có quá nhiều cơ hội khi có nhiều thời gian kiểm soát bóng, còn chúng ta không có bóng thì lấy đâu ra cơ hội? Nếu như HLV không cho chúng ta đá thủ mà để chúng ta đá tấn công với lối chơi kiểm soát bóng thì lại là chuyện khác, mà tại sao chúng ta lại luôn có tâm lý sợ người Thái nhỉ? Sao ta không tự tin rằng chúng ta có thể đánh bại họ mà chơi cầm bóng chứ? HLV không nâng tinh thần cho toàn đội như vậy được ư? Chúng ta đá vơi nỗi sợ thua nên quay về thủ thì đá làm sao khi sự tự tin không có? Điều đó đã đá biến chúng ta từ đội có rất nhiều lợi thế và được đánh giá cao hơn trở nên quá tầm thường với đội bạn, tôi chưa muốn nhắc đến một số sai lần cá nhân cũng chỉ vì áp lực tâm lý mới dẫn đến sai lầm đó, để rồi sai lầm nối tiếp sai lâm. Tôi hy vọng từ nay về sau dù là tham gia bất kìa giải đấu nào nếu có đụng độ Thailand thì hãy bỏ qua thành tích thi đấu sòng phẳng và nghĩ rằng “mình sẽ thắng và mình sẽ làm được” có như vậy mới dành được thắng lợi.
Còn nói về Thailand khi nhập cuộc các bạn có để ý là dù bị đánh giá thấp hơn mọi lợi thế đều không nghiêng về họ nhưng họ vẫn rất tự tin nhập cuộc và triển khai lối chơi không? Điều đó chứng tỏ họ không hề sợ chúng ta và họ tin là họ sẽ đánh bại chúng ta và họ đã làm được điều đó, ngoài ra cũng kể đến yếu tố khách quan nữa là họ không quan trọng thành tích dù có thắng hay thua thì cũng không là vấn đề gì to tác cả nên tâm lý họ rất thoải mái không hề vướng bận chuyện gì thì họ đá tuyệt hay. Nhiều người sẽ hỏi làm sao mà biết được họ không quan trọng thành tích? thì xin phép trả lời rằng báo chí của họ đã thể hiện rồi, nếu như trước đây họ thắng các đối thủ yếu với cách biệt từ bốn bàn trở lên, thì báo chí họ sẽ nói những lời có cánh với đội bóng họ, còn bây giờ trận đầu ra quan họ hòa Indo và thắng không quá cách biệt những đội bóng yêu thì báo chí bên họ có nói quá nhiều về vấn đề thắng không đậm hay hòa không? Thậm chí họ còn chỉ đề tiêu đề là thắng thôi cũng đủ rồi, cho đến khi họ thắng chúng ta báo chí họ mới thực sự hả hể. Những điều đó thôi đủ để thấy là thành tích khu vực không còn quá quan trọng với họ nữa và dù họ thắng hay thua, đi tiếp hay bị loại thì NHM của họ vân luôn ủng hộ họ.
Nói về thất bại của chúng ta thì từ yếu tố chủ quan đến yếu tố khách quan đều hội tụ đủ cả nên không có gì là lạ nếu chúng ta thua và bóng đá vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Thử hỏi ở Việt Nam liệu có “sếp lơn” nào chịu rời bỏ chiếc ghế hay vị HLV nào chị rời bỏ quê hương đi ra nước khác học tập không? Tôi nghĩ là không. Còn một điều nữa là chúng ta đã từng mời những HLV từ nền bóng đá phát triển về huấn luyện nhưng cứ được vài ba năm thành tích không như ý thì lại sa thải mới đây nhất là trường hợp của HLV Toshiya Miura, nói thật là các vị không cho người ta một chút cơ hội để làm việc và đưa bóng đá phát triển hơn mà cứ coi trọng thành tích mà xa thải thì chả có HLV nào đủ bản lĩnh dẫn dắt tiếp được bóng đá nước ta.
Cái hồi Miura thì trong tay ông không có nhiều cẩu thủ chất lượng có thể tạo đột biến như thời bây giời mà ông ấy cũng đã thổi một luồn khí tươi mới cho bóng đá nước nhà vậy mà vẫn bị xa thải không thương tiếc, nếu như thời điểm hiện tại này với lứa cầu thủ chất lượng hiện tại cộng với tài cầm quân của HLV Miura thì chúng ta có thể mơ đến bán kết U23 Châu Á chứ chẳng phải nói huy chương vàng seagame và AFF cúp làm gì. Tôi nhận thấy ông ấy có tầm nhìn chiến thuật và chiến lược tốt hơn mọi thời HLV của đội tuyển bóng đá nam, nhưng thật tiếc sự bảo thủ của các thành viên LĐBĐ đã làm mất một nhân tài. Thật tiếc cho các đội tuyển bóng đá nam Việt Nam và cũng thật tiếc cho một vị HLV đã một thời làm thay đổi được bóng đá nước nhà, hy vọng trong thời gian xớm nhất chúng ta có thể tìm thêm được một HLV Miura thứ hai hay chí ít cũng mời lại được người này về dân dắt đội tuyển./

Chia sẻ