Hôm kia mình đi qua nhà cô người quen chơi, cô ấy cũng khá lớn tuổi rồi và đang chăm sóc mẹ chồng, thấy mình hỏi thăm, cô kể, mẹ cô mất sớm nên cô luôn tâm niệm rằng sau này khi lấy chồng cô sẽ coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình, ngày về nhà chồng dù lạ lẫm nhưng cô luôn vui vẻ, cố gắng tập thích nghi với cuộc sống mới, thế mà dường như mẹ chồng không thích cô, cô luôn có cảm giác ở đây cô chỉ có chồng mình là người thân, cô đau khổ vô cùng nhưng vẫn chịu đựng và luôn cố gắng sống sao để mẹ có thể chấp nhận mình. Nhưng mãi đến khi ra ở riêng, mẹ vẫn coi cô như người lạ, cô bảo, giờ mẹ già rồi, không còn hắt hủi cô như hồi trước, nhưng cứ mỗi lần chăm sóc mẹ, tự tay tắm giặt cho mẹ, cô vẫn không quên được những hình ảnh ngày nào, ngày cô còn làm dâu trong nhà của mẹ,,, tự nhiên cảm giác nó khựng lại, miễn cưỡng,,,nhưng còn trách nhiệm, còn chồng cô, cô thương chồng cô,,
Mình cũng có quen một chị, chị ấy nhỏ người, ngoại hình không được bắt mắt lắm, lại chỉ mới học xong cấp ba đang đi làm công nhân cho 1 công ty may, nên khi quen anh, anh là 1 kĩ sư có công ăn việc làm ổn định, mẹ anh tuyệt nhiên không đồng ý, chị ở trọ ngay bên cạnh nhà mẹ anh, cứ mỗi chiều mẹ anh mở cửa sổ ra mà thấy chị đang quét sân hay làm gì ngoài đó là mẹ anh lại đóng cửa sổ rầm rầm, nguýt háy đủ kiểu, mẹ anh cấm tiệt anh qua lại với chị, mẹ bắt anh hoặc chọn mẹ hoặc chọn chị, anh đau khổ, cuối cùng anh nói với mẹ anh “ Con chọn cả 2, nhưng tạm thời mẹ không chấp nhận cô ấy, nên con sẽ dọn ra ở riêng với cô ấy, rồi con sẽ chứng minh cho mẹ thấy con đã không chọn sai người”, anh nói là làm, ngay hôm sau anh dọn ra phòng tro ở riêng, mẹ anh cuối cùng cũng chịu thua anh, để anh cưới chị.. Ngày cưới, chị khóc như mưa, mẹ chị thương con gái bị hắt hủi, nhà nội lại coi nhà ngoại chẳng ra gì, thương con, 2 mẹ con ôm nhau khóc.. Thế mà theo thời gian, chị ấy giờ đây lại là người có tiếng nói nhất trong nhà, mẹ chồng chị lúc nào cũng một tiếng con H, hai tiếng con H., mình nhìn mà ngưỡng mộ chị vô cùng.., mình hỏi chị, sao chị làm được hay vậy, chỉ bảo “nhà mỗi anh là con trai, các chị em gái cuối cùng cũng đi lấy chồng hết, ai cũng có gia đình riêng cần phải lo, chồng con này nọ, ở nhà còn mỗi vợ chồng chị, chồng đi làm, ở nhà việc gì cũng đến tay chị, mẹ đau con ốm đều chị, cả đời chị cũng không to tiếng với ai, bảo mẹ chồng không thương chị sao cho được”,, mình thấy chị đúng.
Liên quan đến chuyện này, Bạn của mình, đứa thứ nhất, hai đứa nó yêu nhau tới 6 năm, thắm thiết mặn nồng, cùng nhau trải qua bao nhiêu buồn vui, khó khăn thử thách, những tưởng câu chuyện tình này sẽ có được một cái kết có hậu, tương lai đã dệt ra cho 2 đứa với một bức tranh trải đầy màu hồng, nhưng rồi mọi chuyện lại chẳng đi đến đâu khi nàng ấy hay tin gia đình nàng có chuyện chẳng lành, thực ra chuyện chẳng có gì lắm, hoàn toàn có thể giải quyết gọn lẹ nhưng với nhà cậu kia thì đó là cả một vấn đề lớn, chuyện gì đến cũng đến, nhưng lần nay người phản đối là chị gái cậu kia, một cô chị trẻ trung, xinh đẹp và chưa có người yêu,, Chị ấy bảo nàng kia rằng hãy từ bỏ chuyện cưới xin với chàng nếu không muốn kìm hãm sự phát triển tương lai nghề nghiệp của chàng (Thực tế là ứ liên quan gì). Chị ấy phỉ báng nàng khiến nàng như rơi xuống một cái hố không đáy, và điều quan trọng ở đây là ngay chính chàng ấy cũng không đủ dung khí để kéo nàng lên,, thế là chia tay… *đường là đường anh đi, với đường là đường là đường em bước, từ nay duyên đã cạn tình đã hết, đâu bàn tay anh năm tay em ngày xưa đó, đâu bàn tay giao phó cả cuộc đời” ((
Đến đứa thứ 2, đứa thân nhất ấy cũng tương tự, đường tình gian nan,,,,,,((
Có câu, Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, còn gì đau lòng hơn chuyện yêu nhau mà không đến được với nhau,Mục đích việc mình kể 2 câu chuyện đầu tiên chỉ là muốn nhấn mạnh 2 câu chuyện sau đó, mà mấu chốt là ở đứa bạn mình, thiết nghĩ, cùng là con gái với nhau, không thương được nhau thì thôi hà cớ chi phải gây khó dễ cho nhau như vậy. Bản thân chị cũng là con gái, rồi cũng phải làm dâu,mình thật không nghĩ được lúc chị ấy về nhà chồng tương lai mà bị phản đối thì chị sẽ phản ứng như thế nào, quả thật khó nghĩ :p… Đời người có cái nghiệp gọi khẩu nghiệp, nếu đã không giúp được người khác thì cũng đừng nên hại người ta vì cuối cùng tội lỗi cũng về mình. Con người ta có cái hay ở chỗ, luôn tìm mọi lí do cho việc làm của mình, thích cũng có lí do và không thích cũng có lí do,. Trở lại câu chuyện của bạn mình, bản thân mình thấy trách bà chị ấy 1, thì đáng trách chàng kia 10, tất cả mọi lí do về gia đình về nọ về kia, đôi khi chỉ là sự nguy biện cho sự thiếu bản lĩnh của anh ta, mình đọc đâu đó có câu “ Người mình thích mà bạn không đủ dung khí để giữ lấy, thì bạn được định trước là một kẻ thất bại”. Liệu có phải thế không??
Mục đích cuối cùng của câu chuyện là nhắn nhủ đến các chàng trai, Đã thật sự yêu thì nên nắm giữ, cái cốt là ở 2 người, mọi thứ xung quanh đều có thể thay đổi được, Còn nếu đã không yêu, hoặc không thể bảo vệ được cho người con gái mình yêu thì đừng làm phí hoài tuổi xuân của cô ấy, đừng vì sợ cô đơn, hay sự tham lam mà giữ cô ấy bên mình nhưng trong lòng lại luôn mong muốn tìm kiếm một cô gái khác tốt hơn,,,, tệ lắm…

Chia sẻ