Thưa các bạn, chúng ta nhiều khi thấy cuộc sống của mình đang rất vất vả với bao lo toan bộn bề. Bản thân tôi luôn nghĩ rằng mình khó khăn. Nhưng không, khi được nói chuyện với e tôi thấy rằng mình chưa là gì cả. Em sinh ra đã không được khỏe mạnh như các bạn cùng trang lứa, mang theo trên mình căn bệnh chuột hạch cắn bẩm sinh. Mẹ em bỏ đi khi e mới có 3 tháng tuổi, e phải ở với bà. Bố em đi làm ăn xa rồi cũng thưa về. Ngày ngày, mỗi khi em đau chỉ có bà là người động viên chăm sóc. Hàng tháng e vẫn phải đi lấy thuốc, chống chọi với căn bệnh, bác sỹ nói rằng hạch đã lan rộng và khi nào ăn lên não thì e cũng hết hi vọng. Có cha mẹ nào, có người ông người bà nào chăm sóc cháu mà biết chắc rằng không biết khi nào cháu sẽ rời xa mình. Đau lòng biết bao! Bà em nói: ” Cháu hỏi tôi rằng: Bà ơi có cách tự tử nào để chết nhanh nhất không ạ”. Nghe mà tôi không khỏi nghẹn ngào.  Em ở với bà, nhà bà e hộ nghèo nhưng theo qui định thì e ở với bà đi học lại không được hưởng chế độ của học sinh hộ nghèo. Trước đây, tôi cũng đã viết về hoàn cảnh của 1 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng may thay e ý đã được bệnh viện Hùng Vương nhận nuôi ăn học cho đến khi e đủ 18 tuổi, nếu em sau này có theo ngành y thì bệnh viện sẽ nuôi học tiếp và khi e tốt nghiệp ra trường bệnh viện sẽ nhận e vào làm việc. Tôi hi vọng sẽ có nhiều bệnh viện như bệnh viện Hùng Vương để có thể giúp đỡ được em! Kính mong ai đó có thể đọc được bài viết, có tấm lòng để giúp đỡ được em. Em HS của tôi tên Phạm Văn Quí- HS lớp 6 trường THCS Thái Ninh- Thanh Ba- Phú Thọ, e đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng căn bệnh theo các bác sỹ nói là nan y, và hi vọng biết đâu khoa học phát triển có thể giúp đỡ e được khỏe mạnh để có thể học, vui chơi bình thường như các bạn cùng trang lứa, em có thể giúp đỡ bà…Tôi xin cảm ơn!

Chia sẻ