Lúc nhỏ con thường mong ước rằng con sẽ lớn thật nhanh,vì làm người lớn rồi sẽ không bị bố mẹ la hay quản lý,muốn làm gì thì làm,muốn đi đâu thì đi và sẽ không cần phải xin phép ai.Con còn nhớ bố thường đánh con vô cớ lúc ấy con chỉ biết òa khóc vì đau,thật sự con ghét bố lắm ý…bố hết thương con rồi thì phải ? còn mẹ thường hay la con từ việc cỏn con đến việc lớn,không có gì cũng bị la…..Đến giờ khi lớn rồi con mới biết làm người lớn không có gì vui cả,đủ thứ chuyện con phải gồng mình để gánh vác.Bố mẹ ạ! ngoài kia con người ta đối xử với nhau bằng 2 từ “Lừa Gạt” không ai đối xủ với nhau thật lòng cả.Ở nhà bố mẹ đối tốt với con vô điều kiện còn ngoài kia xã hội phải có điều kiện họ mới đối xử tốt với con.Để đạt được mục đích ai cũng bất chấp tất cả,sự ghen ghét,đố kỵ khi người khác hơn mình.những cạm bẫy sẵn sàn vùi dập và nhấn chìm những con thiêu thân đang lao vào.

Ở ngoài kia chỉ cần một phút không tỉnh táo thì bạn sẽ mất hết tất cả,chỉ cần một giây đánh mất lý trí thì bạn sẽ rơi vào những kết cục không mong đợi.Lúc ở nhà,trong sự chở che bao bọc của bố mẹ thì bạn cho rằng đó là sự kiềm hãm,giam giữ bạn,rằng đó là sự lo lắng hão và bạn cho rằng mình đã đủ lông đủ cánh để bay.Nhưng khi được thả tự do,được bay trên bầu trời rộng lớn thì bạn mới hiểu bầu trời ấy khắc nghiệt bao nhiêu.Ở đó chỉ cần bạn không cố gắng vươn lên thì bạn sẽ bị đào thải một cách phủ phàn và tàn nhẫn.Các bạn ạ! không đâu sánh được bằng gia đình khi bạn gục ngã trên đường đời,khi bạn thất bại,khi cả thế giới này xa lánh bạn người bên cạnh động viên và vực bạn dậy chính là bố mẹ bạn….Và khi một lúc nào đó bạn trở thành một người bố,người mẹ thì bạn sẽ hiểu cảm giác của của bó mẹ mình trước đây.Biết đâu đấy bạn sẽ vô tình thốt lên rằng:Giờ con đã biết,bố mẹ ạ!

Chia sẻ