4 Năm và sẽ là mãi mãi! 

Chào Anh!  Chàng trai lạnh lùng của Em! 
Anh à! Không biết Anh còn nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp nhau.Hôm ấy là một ngày đẹp trời và đó là một cuộc thi do huyện tổ chức. Lúc đó Em và Anh được xếp đứng cạnh nhau. Cái ánh mắt đầu tiên của Anh đã làm Em ngất ngây vô cùng. Anh cũng vô tư làm quen với Em như bao người khác rồi chúng ta trò chuyện rất vui vẻ. Anh nhớ không? Cuộc thi nào rồi cũng kết thúc nhưng lần này Em lại không muốn, vì Em không muốn phải sớm xa Anh. Em còn nhớ,  lúc ấy Anh tạm biệt Em bằng một nụ cười thân thiện. Em luôn nhớ mãi nụ cười ngày ấy! Khi trở về nhà, lúc nào Em cũng nghĩ về Anh. Nghĩ về nụ cười ấy, ánh mắt ấy! Nhưng Anh nào biết!.
Anh nè! Khi ấy Em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Nhưng không ai biết trước được điều gì và Em cũng vậy! Khi em biết  chúng ta cùng thi đỗ vào ngôi trường THCS hàng đầu của huyện,Em rất vui và hạnh phúc. Em vui lắm khi mình được gặp lại Anh và Em thấy Anh rất bất ngờ. Trong một ngôi trường mới thế này, để Em tìm được một người quen là rất khó. Còn Em và Anh vốn dĩ đã biết nhau nên lúc ấy chúng ta thân nhau lắm. Thế rồi một năm cũng trôi qua, Em đã quyết định sẽ bày tỏ với Anh về tình cảm Em dành cho Anh. Nhưng Em không ngờ rằng, ngày ấy cũng chính là lúc Em mất Anh mãi mãi. Từ cái ngày Em nói yêu Anh, Anh không còn thân với Em như trước nữa. Thậm chí Anh còn tránh mặt và lạnh nhạt với Em. Lúc ấy Em khóc rất nhiều Anh biết không, Em thật sự rất hối hận và có lẽ đã quá vội  để nói với Anh rằng ” Em yêu Anh”.
Cứ như thế, chúng ta im lặng suốt 3 năm.  Cho đến năm cuối cấp Anh mới chịu nói chuyện với Em nhưng thái độ của Anh vẫn còn lạnh nhạt lắm. Nhưng Anh à, Anh đồng ý nói chuyện với Em thế là đủ lắm rồi. Sau khi chia tay với ngôi trường THCS, Em lai một lần nữa nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại Anh – người mà Em rất yêu. Nhưng định mệnh đã đưa ta một lần nữa lại gặp nhau trong ngôi trường THPT.  Em rất vui khi có thể tiếp tục học chung với Anh còn Anh thì lại tiếp tục im lặng với Em. Em lúc đó đau lắm Anh biết không? Em nghĩ có lẽ lúc cuối cấp, Anh chọn cách nói chuyện với Em là vì Anh cũng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại Em. Đúng không Anh? Thế rồi, chúng ta vẫn tiếp tục im lặng. Nhưng không vì như vậy mà Em từ bỏ đi tình cảm Em dành cho Anh bấy lâu nay vì tình cảm ấy lớn lắm,  Anh hiểu không?
Anh à!  Dù sau này ta không còn gặp nhau nữa. Em vẫn cứ yêu Anh. Vẫn đợi Anh, đợi đến một ngày Anh nói yêu Em.  Và Em tin điều đó sẽ đến! Đúng không Anh? 

Chia sẻ
Ngân Ruby
Tên: Lê Thị Thanh Ngân Ngày sinh; 02/08/2001 Địa chỉ : Sóc Cầu - Hùng Hòa - Tiểu Cần - Trà Vinh