Ngày khai trường năm đấy , con vô cùng tự hào vì mình được trở thành học sinh cuả trường tiểu học Cam Giá .Con dần dần làm quen với môi trường học tập mới . Giờ đây , trường là , lớp học là tổ ấm , thầy
cô là cha mẹ, bạn bè là anh em. Tại nơi đây , con nhận được bao tình cảm của thầy cô và bạn bè và còn nhiều hơn thế ….
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua , kể từ ngày con còn chạy lon ton bỡ ngỡ để tìm hàng ghế của lớp mình. Vậy mà giờ , con đã là học sinh của trường trung học cơ sở,con đã trưởng thành hơn nhiều . Trong con , khoảng thời gian ấy như vừa mới trôi qua . Thế là ngày bế giảng năm đó, em đã phải xa bạn bè ,xa thầy cô ,xa bản đen phấn trắng , hàng ghế quen thuộc ở mái trường tiểu học thân yêu. Ở đó , có những người bạn con yêu mến , có những người thầy cô con vô cùng kính trọng . Đặc biệt là cô giáo Thúy- người mẹ người thứ hai của lớp chúng con. Ba mười hai đứa con non nớt đã được cô che chở , đùm bọc và dắt từng bước ngay từ khi mới vào lớp 4.
Cô rất nghiêm khắc trong những giờ lên lớp,nhưng cũng rất vui vẻ , hài hước và tâm lý với học sinh . Trong những giờ học căng thẳng, cô lại kể cho mẩu chuyện cười nho nhỏ , hay nhưng hành động hài hước.Làm chúng tôi bớt căng thẳng trong giờ học , thi thoảng cô lại tổ chức bữa tiệc nho nhỏ để chudng tôi luôn cố gắng.Cô luôn theo dõi chúng con từng bước trên đường đời ,còn cô đứng sau mỉm cười và khích lệ,hạnh phúc chỉ có thế mà thôi . Từ bao giờ , lớp con và cô đã trở thành gia đình không thay thế trong con.
Thời gian trôi qua nhanh gia đình chúng con đã chung sống đoàn kết , yêu thương và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Trong gia đình ấy , còn có những đứa con hưa làm cho cô phiền lòng. Nhưng chúng con biết rằng cô có thương yêu và quý mếm thì cô mới nghiêm khắc ,mới bảo ban và nhắc nhở .Lớp học cũng không tệ lắm,cũng không giỏi nhưng rất nghịch ngợm và nhiều khi mất trật tự trpng giờ học của các thầy cô giáo. Hàng tuần mắc phải bao nhiêu lỗi vi phạm nào là chưa chuẩn bi bài, đi học muộm , mất trật tự trong giờ…Con biết mười lăm phút đầu giờ , cô lên lớp với cương vị là vừa là cô giáo , vừa là mẹ và đồng thời cũng trở thành quan tòa xét xử những các bạn bị vi phạm . Cô nhắc nhở chúng con với cương vị là một giáo viên chủ nhiệm , động viên bảo ban như người mẹ vỗ về và đặc biệt còn đưa ra những hình phạt thích đáng để ai cũng phải rút kinh nghiệm và lần sau không tái phạm nữa .
Nếu ai hỏi con :’’Bạn thích môn nào nhất?’’
Thì con sẽ trả lời là tiết sinh hoạt hôm cuối tuần . Đơn giản bởi đó k phải tiết học bình thường . Đây là dịp chia sẻ cho nhâu nghe những khó khăn,vui buồn trong học tập để rồi cùng phấn đấu.
Ước gì thời gian quay trở lại. Nhớ lắm những thời học trò quậy phá dở khóc dở cười , nhớ những tiết học thật ý nghĩa, nhớ cả những buổi lao động tuy trời nắng chang chang nhưng chúng mình đã cùng nhau hoàn thành thành công việc được giao . Đó là những ngày vui buồn biết bao kỉ niệm không thể nào quên của chúng mình. Các Bạn à!sau này mỗi người bước đi trên con đường riêng của mình , cô vẫn ở mái trường đó để tiếp tục sự nghiệp làm người lái đò đưa bao thế hệ học trò cập bến.Nhưng tớ lại chẳ ng muốn chia sẻ người mẹ , người cô này đâu . Tớ biết tớ ích kỉ nhưng tớ biết là các cậu cũng như thế mà .Và tớ chỉ muốn cô luôn yêu quý bọn mình và chúng mình như người con ngoan là được rồi.
Giờ đây con ngồi viết những dòng sự này để tri ân tới gửi tới cô và tập thể lớp con. TÌnh bạn còn mãi…. Tập thể lớp chúng mình hãy luôn chăm ngoan , học giỏi để sau này trưởng thành, cùng nhau về báo cáo kết quả với người cô, người mẹ của chúng mình nhá.
Gia đình luôn trong con….

Chia sẻ